(Nghesiviet.info) – Vu Thiên Hâm trong tác phẩm “Cảm lạnh mùa hè” từng viết: “…Tuổi trẻ giống như mùa hè! Có những ngày nắng đẹp, cũng có những ngày giông bão…”. Càng trưởng thành, mình lại càng thấm thía từng câu, từng chữ, dù là “nắng đẹp” hay là “giông bão”, ai cũng mong muốn được trải nghiệm, được níu giữ, và… được quay về.
Khi còn nhỏ, mình luôn nghĩ, tuổi trẻ là nhiệt huyết, là mạo hiểm. Chúng ta dần lớn lên giống như chú cá trong chiếc hồ nhỏ được vùng vẫy ngoài đại dương, chờ đón chúng ta là những điều mới mẻ, lý thú biết bao.
Tuổi 20, mình mới biết, chờ đợi chúng ta còn có những thử thách, khó khăn, và hơn cả là thất bại, là gục ngã. |
Mình có một người bạn, dùng tất cả thời gian mà cậu ấy có để cố gắng học tập thật tốt và vào được ngôi trường mà cậu ấy – hay rất nhiều người nữa mơ ước. Trước ngưỡng cửa của tuổi 20, cậu ấy từ bỏ ngôi trường từng là mục tiêu lớn nhất trong đời để bắt đầu một công việc mới.
Một người bạn khác, cậu ấy trượt đại học trong sự tiếc nuối, cậu ấy thất bại ngay ở giai đoạn đầu của tuổi 20 này. Nhưng rất nhanh, cậu ấy gượng dậy, lựa chọn du học và quyết định một hướng đi mới.
Tuổi 20, chúng ta không chỉ trải qua hạnh phúc. Chúng ta dần học được cách từ bỏ, cách để bắt đầu lại; cũng hiểu được thế nào là nản lòng, là thất bại.
Chỉ là trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng không ngừng cố gắng, không ngừng phát triển bản thân, để một ngày mới bắt đầu, chúng ta vẫn thầm cảm thấy may mắn, vì được sinh ra, vì chúng ta đang sống trong tuổi thanh xuân: còn trẻ, còn hy vọng. |
Tuổi trẻ, cũng là tuổi chúng ta không dễ nắm bắt một thứ gì, ta mông lung và vô định, ta không biết liệu quyết định của chúng ta là đúng hay sai. Tựa như mùa hè kia, khi thì sưởi ấm ta, lúc lại làm ta ướt nhẹp.
Nhưng điều duy nhất chúng ta luôn đúng, đó là tận hưởng, là trải nghiệm, là luôn đối mặt để vượt qua, không bao giờ dừng lại.
Đời người, thứ nhanh nhất, là thời gian, mà thứ hối tiếc nhất, là tuổi trẻ. Thời gian sẽ nhanh qua đi, tuổi trẻ cũng không tồn tại mãi mãi. Mỗi chúng ta, hãy biết trân quý những ngày hạnh phúc, và cả những ngày không mấy vui vẻ, vì đó mới là tuổi trẻ.
Tuổi trẻ là hưởng thụ, là cống hiến, là hi sinh. Đừng để tuổi thanh xuân trôi qua đi, ta mới sực tỉnh trong tiếc nuối, đúng như lời thơ “Vội vàng” của nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ Mới – Xuân Diệu: “Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”. |
Phạm Khánh Phương (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)