Bố chở con đi học được không?

|

(Nghesiviet.info) – Nếu đi trên các con đường vào giờ cao điểm, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cảnh tượng những quán bia sau giờ tan tầm chật ních. Nhiều ông bố vẫn còn đang mắc kẹt trong đó. Bạn cũng có thể thấy được cảnh tượng các ông bố chở con bằng xe máy, nôn nóng chạy vượt lên trước để chở con đến trường học đúng giờ.

Rồi sau đấy tất bật vùi đầu vào công việc của mình. Giữa vô vàn những hình ảnh quen thuộc đó, thì hình ảnh ông bố đèo con đi giữa dòng người vẫn là cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Cuộc sống làm ta quên đi nhiều lắm!

Ngày trước bố luôn là người chở mình đi học thêm tiếng anh buổi tối. Mình hồi đó thỉnh thoảng cứ đòi hỏi bố mua cho chiếc xe đạp để được tự đi như các bạn, nhưng cũng chỉ được mấy hôm lại nhảy tót lên xe bố ngồi…

Bây giờ, khi đi trên đường thấy các bạn nhỏ, các bạn bé xíu được bố đèo, lại khiến mình bồi hồi, mong ước!

Bây giờ, khi đi trên đường thấy các bạn nhỏ, các bạn bé xíu được bố đèo, lại khiến mình bồi hồi, mong ước!
Bây giờ, khi đi trên đường thấy các bạn nhỏ, các bạn bé xíu được bố đèo, lại khiến mình bồi hồi, mong ước!

Ngày còn nhỏ, mình luôn ngồi sau yên xe của bố để đến lớp là thế, có hiểu được phía trước, bụi to gió lớn cỡ nào đâu? Sau này tự rong ruổi trên biết bao con đường, tay cầm tay lái có khi lạnh đến tê tái, mới chợt thoảng thốt…

Làm gì có ngày tháng nào là bình yên cơ chứ, chẳng qua những ngày tháng đó hết thảy những gánh nặng đều có người gánh vác giúp, có người đứng lên chắn gió, chắn bão cho mình hết cả rồi!

Mình lâu chưa được ngồi sau xe, áp người sau lưng bố được ông chở đi mua đồ. Quên mất rằng bao lâu rồi mình chưa về nhà. Quên mất rằng mỗi lần tết đến ước mơ của bố là chỉ mong được thấy con về.

Chúng ta thường có cảm giác ngưỡng mộ các anh hùng trong phim khi họ thường là người hy sinh bản thân để che chở và bảo vệ cho những người yếu đuối hơn mình, chúng ta thường thấy các anh hùng trở nên hết sức đẹp đẽ và tràn đầy nam tính.

Bố của chúng ta cũng chẳng phải đã tả xung hữu đột vượt qua rào cản giao thông vào giờ cao điểm để chở chúng ta đi học đấy thôi, có khác nào anh hùng phải chiến đấu với hiểm nguy trong phim.

Rồi rốt cuộc nơi yên bình ? – chính là ngồi sau xe bố đung đưa chân khe khẽ, đút tay trong túi áo rồi áp mặt lên tấm lưng đầy vững chãi đó… chứ chẳng ở đâu xa.

Hôm nay, bố chở con đi học được không?

Giờ tôi mới biết vâng lời, thương lắm khi bố và mẹ cười. Giờ tôi muốn lắng nghe, cho dù lời có khắt khe Không biết bao lâu còn có bố, Không biết bao lâu còn có mẹ”.

Tác giả Nguyễn Đắc Hải

“Viết để bộc bạch, để khám phá và được là chính mình” - đó là cách tôi gửi tặng cho đời những câu chuyện tuyệt vời và nhân văn. Cảm ơn bạn vì đã biết đến tôi với vị trí Thư ký tòa soạn của Tạp chí điện tử Người Nổi Tiếng.

Phòng khám Phúc Lâm Đường: Giữ vững uy tín Lương y – Xoa bóp, bấm huyệt miễn phí

Tác giả trẻ Đặng Xuân Tới bất ngờ nhận được số tiền ‘gần 500 triệu’, nhờ đam mê viết lách