Chuyện về nữ diễn viên, 32 năm vật lộn với căn bệnh ung thư

(Nghesiviet.info) – Nữ diễn viên Akiko Nishina: “32 năm điều trị ung thư, sự trưởng thành của con là điều mà tôi lo hơn cả bệnh tật”

Nữ diễn viên Akiko Nishina (69 tuổi) trải qua điều trị ung thư trong khi vẫn chăm sóc, nuôi dạy con trưởng thành. Chị nói: “sự trưởng thành của con là điều mà tôi lo hơn cả bệnh tật.”

Nữ diễn viên Akiko Nishina ở tuổi 69.

Hiện nay, chúng ta thường nghe nhiều cụm từ như- “sống cùng ung thư” hay “những người chiến thắng ung thư”, nhưng khoảng 30 năm trước, ung thư được coi là một căn bệnh tồi tệ gắn liền với cái chết. . Nữ diễn viên Aikiko Ninomiya đã bị nghi ngờ ung thư cổ tử cung khi cô 38 tuổi và đã phát hiện ra 4 khối u di căn khác nhau trong quá trình điều trị và phẫu thuật. Ba mươi hai năm liên tục trải qua các cuộc phẫu thuật và điều trị ung thư, vào tháng 4 năm nay, cô đã đón tuổi thứ 70 của mình.

Cô được mệnh danh là “bệnh nhân ung thư hạnh phúc”, bởi vì đã trải qua những năm tháng cùng căn bệnh một cách mạnh mẽ và đẹp đến mức khó tin. Chúng tôi đã có cơ hội hỏi cô ấy về lý do: “vì sao cô ấy vẫn giữ được sự tươi trẻ và rực rỡ sau ngần ấy năm tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư.”

Akiko Nishina  sinh ra tại Tokyo vào ngày 3 tháng 4 năm 1953. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1972 với bộ phim ngôn tình “Không thể hát bài hát của Thiên nga” được phát sóng trên kênh truyền hình lớn nhất Nhật Bản NHK. Sau đó cô đã dừng các hoạt động của mình và trở lại vào năm 1999. Cô tham gia diễn xuất trong bộ phim “Con chó xoay tròn và chạy trốn” (đang công chiếu trên toàn quốc tại các rạp chiếu phim Shinreivuru Ikebukuro, Shinreivuru Umeda từ ngày 17 tháng 3)

Sự lo lắng về việc “làm sao để chăm sóc con trong thời gian nhập viện điều trị?” có thể làm cho người bệnh lo lắng hơn cả khi được chẩn đoán mắc ung thư.

Năm 38 tuổi, mình phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung. Lúc đó con gái nhỏ mới vào lớp 1. Thời điểm đó gia đình mình lên kế hoạch đi du lịch 3 đêm 4 ngày tại Đài Loan vào dịp tuần lễ vàng. Để các thành viên trong gia đình có thời gian ở cạnh nhau và nghỉ ngơi.

Trong chuyến đi này chỉ mỗi mình bị ngộ độc thực phẩm. Mình đã bị tiêu chảy và nôn mửa một cách dữ dội. Vì vậy, khi về nước, mình quyết định tới bệnh viện kiểm tra.

Lúc đó mình đã đến khoa nội của bệnh viện đa khoa nơi mình đã sinh Renmi để kiểm tra. Sau khi xem kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói “Renmi đã 6 tuổi rồi nhỉ. Từ lúc sinh Renmi chị vẫn chưa kiểm tra phụ khoa lần nào. Hãy thử kiểm tra một lần xem sao”. Sau đó, mình được kiểm tra phụ khoa và phát hiện ra điểm bất thường, vì thế mình phải làm thêm xét nghiệm chẩn đoán tế bào.

Trước đó đôi lúc mình cảm thấy có một chút khác thường, nhưng vì quá bận rộn nên mình cũng chỉ nghĩ rằng “Có lẽ mình đang bắt đầu thời kì rối loạn tiền mãn kinh sớm.”

Nếu nhớ lại thì từ trước đến nay mình luôn bị  kinh nguyệt không đều, có lần 3 tháng không có, có khi lại đến rất sớm. Đôi khi cũng có những vấn đề như ra máu bất thường, nhưng mình cũng không để ý nhiều lắm. Thời điểm đó thực sự không có thời gian để bận tâm đến bản thân. Mình là một người nội trợ đang chăm sóc hai đứa con 6 và 8 tuổi. Chồng thì bận rộn với công việc, đôi lúc anh ấy còn tới tận nửa bên kia của trái đất để câu cá ngừ (cười). Nên anh ấy cũng ít có mặt ở nhà.

Thời điểm đó mỗi ngày bắt đầu với mình đều bằng sự bận rộn. Mình phải nấu bữa sáng và làm cơm hộp  cho con mang đi học, đôi lúc còn tổ chức tiệc tại nhà cho khoảng 80 người.

Nhà mình khi đó ở trên núi, một ngọn núi mà mình rất thích. Từ đó nhìn được khắp thành phố Kyoto. Hằng ngày mình phải đưa đón con đi học, và đi học thêm nữa. Một mình trên chiếc xe 4 bánh cả ngày cứ đi lên xuống núi liên tục. Thật sự đó là thời điểm bận rộn nhất với mình. Vì vậy nên dù đôi khi có cảm thấy có gì đó bất thường thì mình cũng chỉ- “nghĩ là mình bị mắc chứng tiền mãn kinh sớm” một cách rất thoải mái.

Nhưng một tuần sau, khi đến phòng khám để biết kết quả xét nghiệm tế bào thì thấy mồ hôi trên trán của bác sĩ đọng thành từng giọt, cùng với biểu cảm đau buồn mà mình chưa từng thấy trước đây. Thậm chí mình đã phải nhắc bác sĩ là “bác sĩ cứ nói ra đi.”

Ông ấy nói “Sẽ phải kiểm tra kĩ hơn, nhưng đó là ung thư cổ tử cung” Lúc đó mình cảm thấy rất kỳ lạ. Không có cảm giác sợ hãi vì vừa bị nói một điều gì đó khủng khiếp, mà thay vào đó là cảm giác “hình như cảnh này mình đã xem trong một bộ phim nào đó trên truyền hình thì phải” 

Khi bác sĩ nói: “ chị mắc ung thư”, mình đã đón nhận tin đó một cách hoàn toàn thản nhiên. Vì lúc đó mình đâu có chút kiến thức nào về ung thư, thậm chị mình còn không biết có hai loại ung thư tử cung là “ung thư cổ tử cung” và”ung thư thân tử cung”.   Mình chỉ hiểu đó là một căn bệnh. 

Mình ngây ngô nói với bác sĩ “Vậy chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ nó là được phải không?”.

Nhưng điều gây sốc thực sự là khi bị bác sĩ thông báo: “Nếu kéo dài thì phải nhập viện tối thiểu 6 tháng”. Lúc đó mình mới nhận ra thực tế. Điều đầu tiên mình nghĩ tới là phải làm sao với mấy đứa nhỏ?

Nữ diễn viên Akiko Nishina ở tuổi 69.
Nữ diễn viên Akiko Nishina ở tuổi 69.

Mình bị thông báo mắc ung thư vào khoảng giữa tháng 5. Bọn nhỏ thì từ tháng sáu sẽ bắt đầu vào hè, nên sẽ phải chuẩn bị quần áo mùa hè cho tụi nó. Từ cuối tháng 7 cũng sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè. 

Bài tập hè của tụi nhỏ sẽ phải làm sao? Nếu không có mẹ, hai đứa trẻ 6 tuổi và 8 tuổi sẽ chỉ biết tự chơi đùa. Vì vậy, mình đã nghĩ đến việc đưa các con đến một trại hè ở Nasu và hỏi vợ của Tanimura Shinji, người bạn thân của mình về việc này.

Mình đã chọn Nasu ở Gunma vì trước đó mình thường tới đó và có một vài người bạn ở Gunma. Mình phải sắp xếp ba lô của hai đứa trẻ và chuẩn bị trang phục cho lễ hội Bonodori vào ngày cuối cùng của trại hè.

Mình lo lắng về sức khỏe và chuẩn bị cho thời gian  nằm viện. Nhưng đó cũng đã là một việc tốt với mình. Vì lo lắng chuẩn bị cho những việc tiếp theo làm cho mình không còn thời gian để nghĩ tới những điều tiêu cực.

Mình còn nhớ rõ sau khi nhận được thông báo thì mình đã ngồi trong xe khóc nghẹn lại suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau đó thì mình nghĩ ‘ồ, không thể về nhà với bộ mặt này được, không thể để mấy đứa nhỏ lo lắng được’. Sau đó thì mình đã cố gắng để một khuôn mặt tỉnh táo và bình thản nhất có thể để bước vào nhà và đối diện với bọn nhỏ.


Mình bắt đầu nhập viện vào ngày 5 tháng 6, nhưng thời điểm đó thì đúng vào lúc mà em gái chuẩn bị tổ chức lễ cưới nên là mình đã xin bác sĩ điều trị trực tiếp khi đó để có thể tới Tokyo vào ngày 8 tháng 6 tham dự lễ cưới của em gái và ngủ lại đêm đó. Tới ngày 9 thì mình tiếp tục quay lại nhập viện điều trị.

Quá trình hóa trị thì dung dịch hóa trị được đưa trực tiếp qua động mạnh chủ ở đùi vào cơ thể. Lúc dung dịch bắt đầu được truyền vào thì mình bắt đầu cảm thấy cơn đau bỏng rát khủng khiếp giống như, dung dịch đó hóa thành nước sôi và đổ vào ổ bụng mình.

Hai hàm răng của mình nghiến chặt lại, tim thì đập thình thịch. Toàn thân mình có những thay đổi nhanh và lớn tới mức mà bác sĩ gây mê khi đó đã bỏ qua cả hỏi ý kiến bác sĩ điều trị chính mà bảo mình: “chúng ta dừng lại nhé?”

Nhưng bác sĩ điều trị chính nói vào một câu rất lạnh lùng “tiếp tục đi!”

Những lúc như thế mình luôn hình dung vị bác sĩ đó giống như  một con quỷ đang tra tấn mình. (cười)

Lần hóa trị đầu tiên đó đã không có hiệu quả với mình, Mà phải tới lần thứ hai. Sau lần thứ 2 hóa trị, tóc bắt đầu rụng từng mảng. Kết quả là hằng ngày mình phải dùng băng keo để thu dọn đống tóc dính trên gối.

Sau hóa trị mình được phép tắm. Nhưng bạn biết không?. Khi mà nước ấm từ vòi hoa sen xả lên đầu, lực chảy của nước cũng cuốn trôi hết cả tóc xuống luôn. Ngay cả bây giờ thì mình cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc đó, khi mà phải tự tay dùng đũa để gắp mớ tóc của mình bị tắc lại ở đường thoát nước.

Mình đã được cứu vớt khi hai đứa nhỏ xoa cái đầu đã rụng hết tóc của mình và nói: “mẹ giống như hòa thượng Nhất Hưu ấy!”

Những ngày tháng sau đó mình tiếp tục cuộc sống trong viện với các cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung, buồng trứng, và hạch bạch huyết. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ hạch bạch huyết thì chỉ số bạch cầu  giảm rất mạnh. Nên cũng đã không được gặp con. Vì tụi nhỏ mang theo rất nhiều vi khuẩn bên ngoài vào. Sau khi chỉ số bạch cầu của tôi tăng trở lại thì bác sĩ đã cho tụi nhỏ vào thăm. 

Không biết tụi nhỏ có hiểu mẹ chúng gặp vấn đề gì không. Nhưng chúng xoa đầu mình một cách rất ngây thơ và nói: “trơn trơn nhỉ!”, “đầu mẹ giống như anh hòa thượng Nhất Hưu ấy!”.

Lúc đó mình cảm thấy mình được an ủi phần nào.

Tuy vậy, việc tóc rụng hết đã khiến mình thực sự hoảng loạn. Mặc dù mình vẫn tự chấn an rằng ‘chắc chắn rồi nó sẽ mọc trở lại’.

Mình đã gọi cho Peter, người bạn thân từ nhỏ, và nhờ cậu ấy gửi cho một bộ tóc giả. Mình đã rất hồi hộp không biết là liệu cậu ấy có gửi tới một bộ tóc đỏ hay vàng sặc sỡ giống mấy bộ tóc hay dùng trên sân khấu không. Vì bình thường cậu ấy là một người rất lòe loẹt. Khi thấy bộ tóc được gửi tới là một bộ tóc ngắn bình thường có thể sử dụng hằng ngày mình mới an tâm.(cười)

Nữ diễn viên Akiko Nishina ở tuổi 69.

Tai mắt giới săn tin đã luôn đặt sẵn ở phía ngoài phòng bệnh, nên mình hầu như không thể ra ngoài đi lại để tập các bài tập phục hồi chức năng được.Chân mình lúc đó mềm như một cây kẹo bông vậy.

Thời điểm mình phát hiện bị ung thư cổ tử cung thì mình đã kết hôn. Vậy nên mình trở thành mối quan tâm đối với mọi người cũng như giới truyền thông.

Bình thường thì trong quá trình phục hồi chức năng sẽ phải tập cách bài tập vận động, ví dụ như đi bộ vòng quanh viện chẳng hạn. Nhưng chỉ cần mình bước ra khỏi phòng thì các nhà báo đã ngồi sẵn ở phòng đợi rồi.

Thời đó thì các công tác bảo vệ ở bệnh viện không được chú trọng như bây giờ, và các phóng viên thời đó cũng không tuân thủ đúng luật cũng như giữ lễ. Nên nhiều khi họ còn trà trộn vào phòng bệnh nhân để dò hỏi các bệnh nhân trong phòng đó thông tin về mình

Việc phải ở trong phòng suốt thời gian đó giống như bị đóng trong hộp. Không thể luyện tập các bài phục hồi chức năng. Vậy nên khi xuất viện trở về nhà lúc leo lên tầng 2 mình đã phải nghỉ 2-3 lần.

Các cơ bắp ở chân mình đã yếu đi rất nhiều và trở nên mềm nhũn. Phần bắp chân nó mềm như một miếng kẹp bông vậy.

Phát hiện ung thư lần 2 sau 8 năm. 46 tuổi phát hiện ung thư dạ dày.

45 tuổi mình ly hôn, sau đó thì phát hiện khối u lành tính trước đó đã trở thành ác tính. Ban đầu thì mọi người đều nghĩ chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u đó đi là xong. Nhưng trong quá trình phẫu thuật quan sát dưới kính hiển vi thì mọi người phát hiện ra các tế bào phân chia một cách dữ dội. từ đó thì các bác sĩ nhận ra là nó đã thành u ác tính nên quyết định cắt bỏ ba phần tư dạ dày và cắt bỏ tụy của mình.

Thời điểm mình bị ung thư cổ tử cung thì đã phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung, buồng trứng và cả hạch bạch huyết. Nên mỗi khi về chiều là chân mình bị phù nề to như chân voi, do di chứng sau phẫu thuật.

Nhưng lúc bị mắc ung thư dạ dày thì mình cảm thấy vô cùng khó chịu vì không thể ăn uống được. Sau khi phẫu thuật trong suốt thời gian nằm viện mình được truyền dinh dưỡng trực tiếp qua mạch máu. Họ cài đặt bằng máy tính truyền liên tục 24/1 ngày.

Sau khi xuất viện thì mình được cho phép ăn uống lại. Tuy nhiên là mình vẫn không thể ăn uống được gì. Vì thực quản của mình gặp trục trặc, không thể co bóp để đẩy thức ăn xuống. Nên khi thức ăn tới thực quả thì nó bị nghẽn lại. mình đã không thể ăn được một miếng sushi, thậm chí một múi quýt cũng rất khó khăn để nuốt được. Cân nặng của mình đã giảm rất mạnh, lúc đó mình chỉ còn có 37 ký.

Nữ diễn viên Akiko Nishina ở tuổi 69.
Nữ diễn viên Akiko Nishina ở tuổi 69.

Lần 3 ung thư ruột non. Lần 4 ung thư ruột già. Mình đã sống chung với bệnh ung thư trong 32 năm kể từ khi mình phát hiện bệnh năm 38 tuổi.

Sau phẫu thuật dạ dày, mình quay lại với các hoạt động diễn xuất ở tuổi 47. Đã có một thời gian mọi thứ khá yên bình với mình. Cho tới năm năm 55 tuổi thì mình bị chẩn đoán mắc ung thư ruột non.

Lúc đó mình bị tắc đường ruột liên tục, và bị sốt cao đột ngột. Vì vậy bác sĩ chuyên khoa của mình đề nghị chụp X-quang ruột non để kiểm tra kỹ hơn. Mình đã phải uống rất nhiều Bari và kiểm tra liên tục nhiều giờ liền.

Cuối cùng các bác sĩ phát hiện ra điểm bất thường ở đầu ruột thừa. Và mình tiếp tục được kiểm tra ruột thừa bằng nội soi, thì phát hiện ra tình trạng kết dính của ruột thừa rất nghiêm trọng do di chứng trong quá trình điều trị ung thư cổ tử cung trước đó. Cũng may mắn là lần phẫu thuật này đã khá dễ dàng.

Tiếp theo thì tôi được phát hiện ung thư đại tràng năm 65 tuổi. Ban đầu thì các bác sĩ chỉ dự định mổ nội soi. Nhưng vì đã không thể lấy được hết khối u ra nên nó đã khẩn cấp được chuyển thành một ca đại phẫu mở ổ bụng và cắt đi 20cm ruột già.

Mình được gây mê nên không biết gì. Lúc mở mắt ra thì đã thấy mọi thứ xong hết rồi, mình còn nghĩ là chắc là ‘ca phẫu thuật thất bại nên các bác sĩ đã khâu lại ngay sau đó’. Mình còn nhớ mấy đứa con mình nó giật mình nói như quát: “mẹ nói gì vậy, đã mất hơn 8 tiếng đấy”

Sau này mình mới biết đó đã là một ca đại phẫu rất khó, giống như việc tìm kiếm một thứ gì đó trong một khu rừng rậm nhiệt đới vậy. Do tình trạng kết dính ở ruột thừa quá nghiêm trọng nên các bác sĩ đã phải tìm kiếm và bóc tách các phần nhỏ gần bằng 0mm

Mình mắc ung thư tất cả 4 lần. Cả 4 lần đều phải phẫu thuật, và đến giờ vẫn để lại di chứng. Nhưng đối với ung thư mình nghĩ, mình là một ‘bệnh nhân hạnh phúc’. Vì lần nào cũng gặp được các bác sĩ giỏi, phát hiện ung thư ở thời điểm rất sớm. Và được điều trị bằng những phương pháp mới nhất ở thời điểm đó. Ban đầu là Đại học Kyoto (Bệnh viện Đại học Y) và sau đó là Đại học Juntendo (Bệnh viện đại học Juntendo) và sau đó là Bệnh viện nghiên cứu Đại học Kitasato.

Tác giả Trần Cơ Long

Biên dịch là niềm vui, là nỗi buồn giúp tôi đối điện và hoàn thiện bản ngã của chính mình. Chuyển ngữ chính xác, đủ đầy và trung thực là những gì tôi theo đuổi. Cảm ơn bạn vì đã ghé thăm bản dịch của tôi trên Tạp chí điện tử Người Nổi Tiếng.

Apple sẽ giúp ngành công nghiệp điện ảnh hưng thịnh?

Nữ YouTuber bị nhóm đàn ông tấn công ở nhà riêng