(Nghesiviet.info) – “Sinh con để nối dõi tông đường”, “Sinh con để có người chăm sóc khi về già”. Đó là quan niệm phổ biến của các bậc phụ huynh, cũng là lý do để gia đình hai bên thúc giục những cặp vợ chồng mới cưới sinh con.
Mình tự hỏi, lý do thực sự của việc tạo ra một sinh mệnh mới là gì? Với một người chưa kết hôn như mình, dù vì lý do gì thì lý do đó cũng nên xuất phát từ mong muốn chính đáng của bản thân, mà không phải áp lực từ ngoại giới.
Đứa trẻ không được chọn để sinh ra, cha mẹ là người quyết định liệu chúng có được ra đời. Đứa con đương nhiên nên hiếu thảo, chăm sóc cha mẹ khi về già, nhưng đó không nên là lý do để chúng ta sinh con, hay bắt ép con làm những điều chúng không muốn.
Hãy chỉ sinh con khi thực sự mong đợi sự xuất hiện của chúng và có đủ năng lực, trách nhiệm để nuôi dạy con nên người. |
Tuy nhiên, cá nhân mình không muốn sinh con, đơn giản chỉ là vì mình sợ.
Mình sợ mình không đủ dũng cảm để hi sinh. Gần đây, mình đọc nhiều bài báo về việc sức khỏe và cơ thể của người mẹ bị suy yếu sau sinh, xem được những chia sẻ về nỗi lo ngại không thể quay lại với công việc hay bỏ lỡ cơ hội thăng tiến, chứng kiến cảnh chồng ngoại tình trong thời kỳ người vợ mang thai và sau khi đứa con được sinh ra, nhìn thấy ngoại hình không đẹp được như thời con gái của người phụ nữ đã có con, nghe được những câu chuyện về việc phụ nữ sau khi có con thì không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hay tụ tập với bè bạn…
Dường như, để sinh con và nuôi con, người phụ nữ phải hi sinh nhiều thứ, từ ngoại hình đến công việc, cuộc sống thậm chí là sức khỏe. Mình biết, các thế hệ trước và kể cả ngày nay, nhiều người chấp nhận hi sinh và vượt qua được mọi khó khăn. Nhưng, mình vẫn sợ, sợ rằng mình không nằm trong số ấy.
Mình sợ mình không đủ năng lực để nuôi dạy con. Nếu việc nuôi lớn một đứa trẻ chỉ cần cố gắng kiếm nhiều tiền để đáp ứng đủ điều kiện vật chất, thì việc dạy con để chúng trở thành một người hạnh phúc, gia giáo, có ước mơ, có năng lực lại khó khăn hơn cả. |
Ranh giới phải trái đúng sai chỉ tương đối, làm thế nào để một đứa trẻ vừa có thể tự bảo vệ mình vừa không mất đi niềm tin vào nhân tính?
Cha mẹ sinh con trời sinh tính, không thể chỉ áp dụng kiến thức trong sách vở mà còn phải dựa theo tính cách của con cái để giáo dục sao cho đúng, vậy làm thế nào?
Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, có quá nhiều vấn đề cần đối mặt, và mình không đủ tự tin để giải quyết hết, thậm chí là áp lực khi nghĩ về nó.
Mình sợ việc sinh con, vì mình không tin vào bản thân. Và đây, cũng là một trong những lý do mình không muốn kết hôn.
Nhưng, không ai trong chúng ta đoán trước được điều gì. Trong tương lai, nếu mình gặp được “chân ái” của cuộc đời, nếu mình đủ dũng cảm và bản lĩnh, biết đâu sẽ có một sinh mệnh mới – một thiên thần đáng yêu mang gen của mình được ra đời? Đó, có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời mình? |
Alicia Trinh – Người Viết Lách groups.