(Nghesiviet.info) – ‘Mẹ’ một tiếng thôi mà sao thiêng liêng tha thiết thế. Nhưng liệu rằng trong cuộc đời, có phải ai ai cũng đều dành cho mẹ được, sự thiêng liêng cao quý đó.
Có những lúc, tôi mắng mẹ: “Con biết rồi, mẹ nói nhiều quá!” “Con đang bận, mẹ đi ra đi.” “Mẹ đừng động vào máy tính của con, hỏng hóc rồi thì ai chịu.” “Con đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng động vào đồ của con nữa!” |
Những câu nói vô tình như thế, vậy mà có lúc tôi lại thốt ra với mẹ. Có những lần, nói ra rồi, mới thấy mình lỡ lời, muốn nói một câu xin lỗi mẹ nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không cách nào thốt ra.
Cũng có thể, tôi cho rằng đó chỉ là một câu nói, cũng không có gì to tát, mẹ biết mình không có ý xấu gì nên sẽ không để bụng. Vì vậy mà tôi xem nhẹ việc sửa đổi lời ăn tiếng nói với mẹ, ngày càng thái quá.
Cho đến một lần tôi gắt lên với mẹ chỉ vì một việc cỏn con, mà mẹ tôi lại không sửng sốt hay trách móc gì, chỉ lẳng lặng quay ra. “Ừ, mẹ biết rồi.” |
Lúc ấy, tôi nhận ra, mẹ đã quen với sự vô tâm của tôi mất rồi.
Nhớ hồi bé, mẹ nặng lời chỉnh đốn tôi vài câu, tôi sẽ rưng rưng nước mắt rồi giận mẹ vài hôm. Vậy mà khi lớn rồi, không có chuyện gì to tát tôi cũng có thể cáu kỉnh với mẹ, để nhận lại câu “Mẹ biết rồi” và ánh mắt đượm buồn của mẹ.
Mẹ chỉ dạy cho tôi cả trăm điều còn được, từ cách gấp chăn, thắt dây giày, cách cầm đũa, nhặt rau, đun nước,…Mẹ dạy tôi cách làm người, dạy tôi tất thảy.
Thế mà mẹ chỉ nhờ tôi dạy mẹ cách in một văn bản từ máy tính, tôi cũng có thể cáu rồi gắt lên, chỉ vì tay chân mẹ luống cuống, không thành thạo bằng tôi. |
Học hành giỏi giang để làm gì, mà về nhà lại láo với mẹ.
Có lẽ, khi lớn lên từ những điều mẹ dạy, tôi vẫn chưa học được cách đối xử với mẹ mình.
Từ hôm ấy, tôi cố gắng ý thức từng câu mình nói với mẹ. Từ đó, không một lần nào tôi nói láo với mẹ nữa. Đối với mẹ, tôi muốn mình phải thật ân cần, nhẫn nại, giống như cách mẹ dạy cho tôi hết thảy mọi thứ trên đời vậy.
Thế mới biết, sự yêu thương và nhẫn nại của cha mẹ khi dạy dỗ chúng ta là điều mà ta khó có thể học được, chỉ khi ta cũng bắt đầu làm cha mẹ. Cách đối xử hằng ngày của ta đôi khi chính là sự vô tâm, thờ ơ với những quan tâm, săn sóc, nhờ cậy của cha mẹ. |
Có thể chỉ là một lời nói ra, nhưng đôi lúc khiến bố mẹ buồn phiền khôn tả. Chỉ là, bố mẹ luôn giấu trong lòng không nói. Bởi bố mẹ chỉ mong con cái khôn lớn thành người, chứ không ai mong con càng lớn càng xa cách, vô tâm với mình.
Từ bây giờ, những người con xin hãy đừng “mắng” mẹ. Dù mẹ có già nua, lẩm cẩm, lúc nhớ lúc quên, cũng xin đừng nặng lời với mẹ. Chúng ta đâu biết rằng, một ngày mai nếu không còn mẹ nữa, những lời khó nghe ấy, dù có phải thật tâm không, cũng là một trong những thứ khiến ta ân hận, day dứt suốt đời. |
“Nếu còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc.”